Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

đánh con

Hôm nay mình đánh con. Bây giờ tay phải còn mỏi nhừ. Mình quất vào cánh tay nó, bằng bút chì của nó. Trước đó là một roi bằng cây chổi quét nhà.
xong mình sỉ vả bản thân, vì đã mất kiểm soát. Nghĩ lại thái độ của nó, lại cảm thấy mình ngàn lần đáng trách. Đã lâu lắm rồi, mình không phải đánh đòn con. Hôm nay là một thất bại, thêm một thất bại nữa.
Lúc bị đau, lúc mình dí tập vở vào mặt nó, chẳng may cái góc của tập vở quệt vào mắt nó. Nó giụi mắt đầy khó chịu. Thái độ đó của nó đã khiến cơn giận trong mình được dịp bùng lên. Thế là sẵn cây bút chì, mình quất vào tay nó.  Quất nó và luôn miệng rít lên rằng, "Con phải biết là tao không nợ mày. Tao không nuôi báu cô mày mãi được. Con phải làm việc của mình, con không được chơi nếu con chưa xong việc của mình, thậm chí còn không được ăn nếu chưa xong việc. Việc của con là việc học. Chỉ có con lợn mới ăn, chơi và không phải làm gì".
Biết đâu nó có thể nghĩ, thà làm một con lợn còn hơn làm con của mẹ. Liệu nó đã nghĩ được đến đó chưa?
Con cái chính là thước đo sự thành công hoặc là thất bại của bố mẹ. Mẹ mình, bà ấy đã có một cuộc đời không mấy thành công. Còn mình, mình sẽ thế nào?
Chính xác là mình chỉ nghĩ đến thế?
Nếu nghĩ cho nó, mình đã không đánh nó, mắng mỏ nó thậm tệ như thế.
Nó muốn gì? Một đứa trẻ 8 tuổi muốn gì?
Nó muốn được ăn chơi ngủ nghỉ, được có đồ chơi mới, được chơi game, xem hoạt hình, được bố mẹ và người thân thể hiện với nó rằng: họ tôn trọng nó, tin tưởng nó, thậm chí hai điều đó còn quan trọng hơn là họ yêu nó.
Mình đã làm gì nhân danh tình yêu thế?
Và mình khóc khi đèn tắt. Trước đó, lúc có một mình trong phòng mình cũng đã khóc. Vì nỗi ân hận, vì cảm giác có lỗi với con trai của mình. Đứa con trai hiền lành và vụng về, lơ đễnh.
Sao mình không thương nó nhiều hơn được chứ? Sao mình lại đánh nó nhân danh tình yêu thương và sự lo lắng?
Chắc là có nhiều cách để dạy cho nó biết thế nào là kỷ luật và trách nhiệm. Chỉ là mình quá tệ. Mình chỉ lo nó sẽ giống mình: lười nhác và vô kỷ luật. Sao mình có thể yêu thương ai đó khi bản thân mình chán ghét chính mình. Sao mình có thể dạy cho con trai mình tình yêu thương nếu như mình chưa bao giờ biết làm thế nào để yêu bản thân cho đúng mực?


Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Say hello new year, 2014!

Mình chào mừng năm mới 2014 bằng một trận đau bao tử hoành tráng, 3 ngày sút 2kg.
Từ bỏ facebook (hy vọng thế), nếu từ giờ đến 5 giờ mà khoẻ sẽ chạy xe đi siêu thi mua đồ về làm bánh Tiramisu theo công thức trên mạng.
Thế thôi nhỉ. Nơi này tĩnh lặng và yên ả quá. Hy vọng cảm xúc của mình nó sẽ sớm trở về.
Cầu mong một năm mới nhiều sức khoẻ và may mắn.